Pages

Tuesday, November 4, 2014

Tâm và nghiệp
    
Ăn chay được là điều thiện tâm,nếu có những cơ thể bị suy ngược thì cần phải ăn mặn,bởi vì có thực mới vực được đạo.
Ngày xưa taị chùa có một cao tăng tu lúc 9 tuổi ăn chay trường khi gìa vị cao tăng bị bệnh nằm trên vườn và tiếp mê mang bất tĩnh.các đệ tử rước thầy thuốc, bắt mạch kê toa.trong toa thuốc nấu có bỏ da con gà ác,khi sư đồ cho vị cao tăng dùng chén thuốc bắc thì vị sư tĩnh ngồi dậy và hỏi thầy ngủ trên vườn đã bao lâu?
Sư đồ nói dạ ba ngày ba đêm,vị cao tăng hỏi tiếp.
Tụi con cho thầy uống thuốc gì? mà mau bình phục vậy...đệ tử ấp a ấp úng.Hòa thượng năng nỉ nói cho thầy nghe ,thầy không có rầy la con đâu.
Đệ tử kể toa thuốc của thầy có bỏ chút da gà ác.vị sư nghe xong nổi cơn giận và thác đi,cứ 12 giờ khuya dông tố nổi giận phá và chu không ai dám ở trong chùa.Bổng môt hôm có vị sư ngang qua xin vào tá túc,vị sư chân dẫm phật 
phải gai có ông từ khỏ chuông nói vị sư theo con ra nhà bá hộ xin tá túc. vì chùa này có ma vị sư vì chân đau nên không đi,tối đúng 12 giờ khuya tự nhiên đổ cơn giông vị sư nói rằng;"lâm bệnh ngộ taị sàng,nhất nhật dẫm kê thang."
cao tăng đang ngồi tọa thiền bỗng ngh.e tiếng chu vị sư chết oan làm ma.
Vị cao tăng nói;"Tam nghiệp hằng thanh tịnh,đồng phật tổ tây lai".vị sư đó không còn nổi cơn giận nửa mà xã hết nghiệp của mình và trở về với 

No comments:

Post a Comment